Lý Sơn ngày về…

Tôi đến Lý sơn vào những ngày nắng gió cuối tháng 4 của miền Trung. Sau gần 1 năm một năm làm việc,trải qua bao nhiêu ”sóng gió”,cuối cùng tôi cũng đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn sếp. Tôi nghĩ,đã đến lúc phải dừng lại một thời gian,để nhìn lại chặng đường mình đi qua,tuy không dài nhưng chắc chắn là không hề ngắn.

Để đến được hòn đảo thiên đường này,tôi cùng một vài người bạn trải qua không biết bao nhiêu cửa ải. Đầu tiên là việc chen lấn xô đẩy theo đúng nghĩa đen của nó để có được 5 chiếc vé lên tàu.7h tàu xuất phát thì 6h bọn tôi đã đến cảng,loay hoay tầm 20 phút,bà chủ quán nước mới mang ra cho 5 tô bún lót dạ.Ai dè ngay lúc ấy, phía bên trong người ta gọi số thứ tự bắt đầu mua vé,thế là vứt ngay tô bún,chạy tọt lên hàng trên cùng (và nếu ai đó khuyên tôi phải biết đứng xếp hàng thì tôi cá rằng đến…tết Công Gô bạn cũng chưa chắc được lên tàu!!!)

Lý do đám bọn tôi quyết định chọn Lý sơn là điểm đến mùa hè 2012 không hẳn để thêm vào bộ sưu tập phượt của mình mà là muốn chạy trốn khỏi nơi đô thị phồn hoa,nơi cuộc sống khắc nghiệt đã khiến con người ta quên đi ước mơ cũng như cuộc sống của mình để theo đuổi những giá trị vật chất tầm thường. Và trên hết, tôi và thằng T muốn hiểu hơn về văn hóa biển đảo Việt Nam,điều mà bọn chúng ta chỉ được biết đến qua sách vở cùng với mấy trang báo nghèo nàn về thông tin mà giàu có về quảng cáo như hiện nay.

Điều đầu tiên khiến tôi thực sự cảm kích là hình ảnh người lính Việt Nam. Tôi biết 2 đồng chí trên đường rẽ ngang qua ngọn núi lửa trong làng mà ngay nay là nơi chứa nước mưa phục vụ cho nguyên đảo lớn. Lúc đầu nhìn bề ngoài tôi cứ đinh ninh 2 đồng chí ấy lớn hơn mình ít nhất cũng dăm ba tuổi nhưng sau khi nghe các anh kể về gia đình cũng như nhiệm vụ canh giữ vùng biển nơi đây,tôi thực sự ngỡ ngàng vì các đồng chí ấy thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả tôi. Các đồng chí bảo ” Hơn 1 năm rồi chưa về lại đất liền”. TÔi bảo ” Vậy nhớ nhà chết,chịu chi nổi hả anh”. Các chú cười ” Nhớ chết thì chiến sĩ người ta chết hết rồi còn đâu!”. Ở tuổi 20, rất nhiều người trên đất nước VN này phải hi sinh một cách thầm lặng để giữ gìn Tổ quốc,họ quên đi niềm vui cũng như cuộc sống của mình để đến những miền đất xa lạ,nơi mà một bóng đèn điện được thắp lên cũng là một vấn đề không nhỏ. Một lúc sau, các đồng chí rót nước sôi từ…chai bia được nấu bằng mấy câu củi xếp hàng ngang giữa 2 cục đá to tầm quả banh rồi đưa tôi và bảo ” Chú thử món mì người lính xem sao”. TÔi cười và bảo ” Bọn em cũng hay đi phượt,cũng nấu nướng kiểu như lày nhiều rồi nhưng chưa bao giờ thử việc đổ nước sôi thẳng vào gói mì như các đồng chí”. Thiệt trình phượt của các anh đẳng cấp gấp mấy lần tôi :). Sau đó, tôi chụp một vài bức ảnh rồi chào tậm biệt các chú rồi xin địa chỉ email để sau này về đất liền có thể gửi ảnh cho các chú nhưng tiếc rằng không ai có email cả bởi đời người lính đảo có khi nào đươc biết đến In tờ nét như trong đất liền này đâu…

Lang thang đến Hang Cau, tôi và đám bạn xẻ dưa và chén say sưa. Tôi không biết dưa ở đây được đem từ đất liền vào hay được trồng từ trên đảo nhưng tôi nghĩ người ta trồng vì cái vị dưa có chút gì đó mặn mặn của biển. Xa xa, có một cậu bé tay đang chèo thúng vào đất liền. Trên tay cậu bé là một con cá to được câu sáng nay. Con cá tầm 5-6 kg,mỗi kí bán với giá 100K, vị chi cũng vài trăm ngàn,đủ sống qua ngày.Nhìn mặt cậu bé, tôi không bao giờ có thể đoán được tuổi nếu như không trực tiếp.Ở tuổi 17,cậu có trong tay 4 năm kinh nghiệm lênh đênh trên biển cả,7 tháng trong 1 năm,đến mùa cao điểm,nếu bắt được nhiều cá thì tháng đó ông chủ cho tầm 5-7 chai,còn không thì cả đám uống ..nước biển sống qua ngày. Đến mùa  bão,không ai trong làng đi biển,chú bé cùng hàng trăm con người khác chỉ biết ngồi trong làng,kiếm việc gì đó làm để sống qua ngày. Cuộc đời của những người dân chài long đong giống như những cơn sóng,lúc lên,lúc xuống. Hàng năm,có hơn 100 người ra khơi nhưng không bao giờ quay trở về nhà…Một cái giá quá đắt trong cuộc chiến sinh tồn…

Dẫu biết đường đời còn rất nhiều chông gai,và mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Và tôi vẫn tiếp tục trên cuộc hành trình của mình. Tôi vẫn sẽ tiếp tục đi để khám phá những miền đất mới. Và cuộc đời không phải là những chuyến đi vì những chuyến đi chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời…

Huynh Ba Viet

02/05/2012

Advertisements

One comment

  1. Cuộc đời là những chuyến đi… đi để mà khám phá bản thân mình cũng như khám phá thêm cuộc sống xung quang mình…hành trình học tập 18 năm chỉ đủ cho ta biết là chúng ta chả là gì ca giữa đại dương mênh mông…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: