A hiking trip

”When the sun is shining I can do anything; no mountain is too high, no trouble too difficult to overcome ” Wilma Rudolph

Ngọn núi thứ 3 cuối cùng đã được chinh phục vào lúc 21h30 ngày 31/03/2013 trong 1 đêm đầy giá rét và sợ hãi. Nhớ lại lần đầu tiên vào hè năm 2010, trong khi tìm kiếm thông tin cho chuyến Tây bắc, tự dưng mình vô trúng trạng phượt để rồi toàn bộ kế hoạch đặt ra trong mấy tháng trước hủy ngay lập tức, thay vào đó là chuyến leo Fansipan, mở ra một trang sử vàng đội lốt dưới cái tên Phượt. Đó là chuyến trekking đầu đời và cũng là lần đầu tiên trong đời experience the life – death moment khi mình và con bạn cùng nằm vật vã trên phòng khách sạn với xác suất dính H5N1 cao như đỉnh…Fansipan 3143 m :). Nhưng cuộc đời đôi khi nhiệm màu đến nỗi mình không bao giờ ngờ đến được.

Vài tháng sau đó mình lại tiếp tục với chuyến Ba Na mountain lịch sử đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng các cô chú quản lý ở trển. Sau cái đêm định mệnh đó, tên của mấy đứa bọn tôi được lưu danh muôn thuở và bọn tôi cũng sẽ là nỗi uất hận tột cùng cho những ai muốn chinh phục ngọn núi cao hơn 1480m đơn giản bởi vì kể từ hôm đó, con đường duy nhất lên Bà Nà đã bị blocked nhằm không để mấy đứa khùng khùng mò lên nữa, đặc biệt là giữa đêm khuya.

Thoắt 1 cái mà đã 3 năm, và giờ mình bắt đầu khởi động lại chiến dịch bloody summer, mở đầu là ”trận chiến” tại núi Chứa chan Gia lào

( http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAi_Ch%E1%BB%A9a_Chan). Dự tính xuất phát lúc 12h trưa nhưng mọi người cao su mãi đến hơn 1 giờ chiều mới xuất phát ( chắc do trời nắng quá cao su nó giãn nở nhiều!? ). Đang trên đường từ Sài Gòn ra Đồng Nai thì cả nhóm gặp 1 trận mưa to, lúc đó tôi nghĩ chắc lần này không leo núi được rồi. Ai dè anh em ai nấy vẫn cứ lái xe khí thế tiến về phía trước, vừa đi vừa check bản đồ vì leader cũng quên đường đi đến núi. Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng cả bọn cũng lết xác đến chân núi, hành trình chính thức bắt đầu. Quả thực lâu ngày không leo trèo khiến con người ta kiệt sức thấy rõ. Chỉ mất chừng 100 bậc thang đầu tiên, tôi đã thở hổn hển, mồ hồi chảy như nước…suối. Vượt qua được chặng đầu tiên khá oải, chặng tiếp theo là ĐƯỜNG RỪNG vì đây là lối duy nhất dẫn lên đỉnh! 6h, trời bắt đầu sẫm tối, trưởng đoàn dựa vào GPS và phán một câu xanh rờn ” Nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ lên đỉnh lúc…22h00 tối, có nghĩa là gần 4 tiếng nữa ( cái mà thông thường ở dưới đồng bằng chỉ mất trên dưới…10 phút là lên đỉnh =)) 😀 ).  20h00, trời bắt đầu chuyển lạnh, chúng tôi vừa băng qua rừng trúc, tiếp theo là rừng lau. Và tại đây chúng tôi đã bị stuck! Trời tối, cộng với địa bàn khá hiểm trở, xung quanh toàn cây cối nên rất khó xác định lối đi chính xác, thế là chúng tôi phải đi lòng vòng ( dựa vào GPS), có lúc thì càng xa đỉnh, lúc gần thật gần nhưng không thể tiếp cận được vì cỏ lau quá dày đặc. Chuyến đi này tôi khá chủ quan chỉ chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, đến lúc vào rừng, bị mấy cây gai rừng nó quất vào mới thấm rõ cái sự đau đớn của nó, có thế nói, trong lịch sử phượt của mình, chưa lần nào mà nản như lần này…

Sương mỗi lúc một dày đặc, trời bắt đầu trở đó lạnh, lúc ấy tầm hơn 21h tối, trưởng nhóm xác định chung ta cách đỉnh khoảng 100m nữa tính theo cao độ,chỉ cần vượt qua đám lau sậy này nữa là cả đám được đặt mông mình xuống và lấp đầy cái dạ dày đang biểu tình dữ dội bên trong :(. 21h30, cả bọn chúng tôi đã đến đỉnh, tiếp cận căn chòi của 5 chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đó. Ngay lúc ấy, trởi đổ mưa.

 

Cuộc sống người lính chỉ là một miếng giường gỗ và chiếc chăn. Hàng ngày các anh làm bạn với thiên nhiên, với hệ thống ra-da cùng chiếc ti-vi 16 inch hiệu gì tôi cũng không nhớ rõ. Cứ tầm 1 tuần là các anh lại băng rừng xuống phía dưới núi đi mua thức ăn mang lên…

Trạm radar trên đỉnh núi

Đêm đó chúng tôi đã cùng kể chuyện nhau nghe. Người lính ở đâu cũng vậy, vẫn là sự hiếu khách, thật thà đến tội. Bởi cuộc sống của họ không giống như những con người chốn đô thị bọn tôi nơi hàng ngày phải bon chen vật lộn với cuộc sống và đối mặt với N con người mà hầu hết đều không tốt đẹp gì cả.


Chia tay chứa chan, đoàn chúng tôi trở về nhà mà lòng…chan chứa ! Hẹn gặp lại trên đỉnh núi Bà Đen, Lanbiang…

Advertisements

2 comments

  1. Tôi đã từng đến núi Chứa Chan (mà bạn tôi, một người địa phương, gọi vui là: núi Chán Chưa? Hehe) cách đây nhiều năm, nhưng chỉ leo thang bộ lên chùa trên núi. Hy vọng có thể làm một chuyến trekking như bạn!

    Sống và làm việc ở những nơi cách ly với con người quả là một thử thách cho lòng kiên nhẫn (và chịu đựng) của con người. Nhưng cũng bớt ồn ã bởi “N con người mà hầu hết đều không tốt đẹp gì cả”. 😀

    Like

  2. Chỉ mất 2 ngày là xong ngọn núi rồi. Bạn có thể đi vào 1 cuối tuần nào đó là ok…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: