8 ngày đi bụi ở Singapore – Malaysia

“Vốn dĩ trên thế giới này làm gì có đường, người ta đi mãi rồi cũng thành đường thôi” – Lỗ Tấn, Cố Hương

Hồi còn là sinh viên, tôi thường ngồi một mình trong căn phòng 16m vuông của mình rồi tự viết ra các resolutions cho năm tiếp theo. Thói quen ấy kéo dài tận đến khi tôi đi làm công ty đầu tiên ở Coca Cola với . Nhưng tôi càng áp đặt bản thân mình bao nhiêu thì số phần trăm mục tiêu đạt được luôn tỉ lệ nghịch và có xu hướng tăng dần theo thời gian. Sau dạo đó, tôi sống bất cần hơn, chỉ tập trung sống hết mình cho hiện tại mà không cần biết tương lai will be what-so-ever. Các chuyến đi xa của tôi từ đó cũng thay đổi theo.

Ngày sếp kí giấy cho tôi mượn Annual Leave đi Sing – Mã, tôi hầu như không chuẩn bị bất cứ gì nhiều. 1 passport, 1 balo, 1 sổ nhật kí nhỏ  và hơn 5 triệu đổi tại bay Tân Sơn Nhất được S$300, tự nhắc mình luôn phải tiết kiệm tối đa chi phí, dù là nhỏ nhất. Chuyến đi bụi 1 mình đầu tiên trong đời đến một quốc gia khác ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Singapore chào đón tôi vào 1 buổi chiều âm u không nắng mà đầy gió. Cũng vì đó là lần đầu tiên được đến một sân bay lớn như Changi nên loay hoay mất hơn 30 phút tôi mới thoát khỏi hành lang và thêm vài chục phút nữa để lên MRT tìm đường đến khu RedHill – nơi Lan, bạn tôi đang ở. Đến giờ tôi vẫn không quên được cái moment phải tự mình xoay xở tại một nơi hoàn toàn xa lạ như Sing. May cũng nhờ 1 bác người Sing, độ tầm U60 chỉ cách phải dừng ở ga nào và change route không thôi là chạy quanh 1 vòng Sing mệt nghỉ luôn.

Dự tiệc barbecue tại condo đứa bạn ngay khi xuống sân bay. Dù là tiệc ăn ké chứ ko phải là tiệc welcome nhưng thực sự cũng hiểu được cách người ta enjoy cuộc sống của mình như thế nào. Không nhậu nhẹt đàn đúm nhiều như bên mình.

Ngày thứ 2 bắt đầu kế hoạch đi lang thang các khu gần Redhill, mở đầu là cây cầu Henderson waves huyền thoại nằm trong công viên quốc gia. Mặc dù đã tìm hiểu rất kĩ nhưng phải đến gần trưa mới tìm đến được cây cầu này. Trước đó tôi bị lạc và 1 khu người Hoa với cái bụng đói cồn cào. Hiển nhiên, tôi  không quên tự thưởng cho mình dĩa cơm gà rẻ…gần nhất Singapore với giá $2 (bé Lan bảo dĩa cơm gà rẻ nhất ở Singapore là $1,5 bán ở gần 1 khu trung tâm chỗ nào đó mà tôi cũng không nhớ)

Sau đó, cầm thẻ Singapore Tourist Pass, tôi tiếp tục lang thang dọc các con đường và dừng lại tại ngôi đền cổ nhất Singapore, đền Sri Mariamman.

Những ngày tiếp theo, tôi tranh thủ vừa đi chơi vừa sắp xếp thời gian ngồi nhà giải quyết hàng đống công việc.

Hệ thống MRT tại Malaysia khá giống Singapore.

Tại những nước phát triển, MRT và bus là 2 tuyến giao thông chính. Vì vậy, phải luôn chú ý quan sát nơi mình sắp đến để có thể alight sang route khác, otherwise, sẽ mất 1 chút tiền ngu vì lạc đường. Biện pháp hiệu quả nhất vẫn là ”võ mồm”, đa phần người dân đều rất thân thiện và không ai bắt bạn phải đóng tiền để hỏi đường cả 🙂

Ngày chia tay Singapore, cả đám mấy đứa lần nữa nấu cơm ăn chung.

Funhouse 20/07/2013

Me walking around China Town Area.

Đợt tôi đi trúng tháng Ramanda của người Ấn Độ, chiều về có rất nhiều hàng quán được bày bán, các món ăn chủ yếu là hoa quả.

Thằng em tôi bảo món này là ”đặc sản” của bọn đạo Hồi, tất nhiên, một thằng đạo Phật như mình rất tôn trọng khi để nguyên lại 2/3 dĩa bánh cho thằng em 🙂

Một góc trung tâm KL.

Mô hình thành phố tại KL Gallery Center, hi vọng một VN trong tương lai sẽ giống như lày.

Tối hôm đầu tiên, tôi dành hơn 2 giờ ngồi một mình trước KLCC và bắt gặp 1 chú người Nga đang ngồi đánh đàn xin tiền để được…về quê. Tất nhiên, chú này sau đó đã bị security guards đến hỏi thăm và mời đi chỗ khác kiếm ăn. What a guy!

Like the monkey 🙂

Khác với Singapore, Malaysia cho tôi một cảm giác giống như ở nhà hơn. Cuộc sống của người dân ở đây cũng bình dị như con người Sài Gòn. Hình ảnh là bữa sáng ngày thứ 2 của tôi và thằng em. Chủ quán sẽ mang tất cả các món ăn ra cho bạn chọn, việc của bạn đơn giản chỉ là chọn món mình thích và…xơi. Khá rẻ, 30k/ món 🙂

Điều tuyệt vời nhất với tôi khi tiếp xúc với một nền văn hóa mới là khi mình thực sự cảm nhận được là một phần của xã hội đó, được đi, đứng, ăn, uống, ngủ nghỉ như người địa phương.

Mỗi lần đi là một lần học cách để sinh tồn, và làm thế nào để thích nghi với môi trường mới, đặc biệt là văn hóa và ẩm thực.

Đi để biết rằng, thế giới này vẫn còn rất nhiều bất ổn cần phải giải quyết. Chỉ khi nào thế giới này mất đi, lúc đó may ra mọi chuyện mới có thể giải thoát được.

Đi để biết rằng, cuộc sống nó là 1 đống bùi nhùi được chi phối bởi N luật lệ và Nnhững lề thói xã hội ( social norms) được xây dựng từ hàng nghìn năm nay. Mấy ai dám đứng lên là sống là chính mình…

Cuộc sống, mấy ai hiểu được mục đích sống của đời mình là gì, để khi có cơ hội nhìn lại thì mọi thứ dường như đã quá muộn màng…

Đà Nẵng, 28/07/2013

Advertisements

3 comments

  1. Chưa thấy V kể về Malaysia? 🙂

    Like

    1. Ừa, vừa mới update thêm tí bro. Hôm rầy bùn ngủ quá nên viết vội rồi đi ngủ lun 😀

      Like

  2. I will right away snatch your rss feed as I can not find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.

    Do you have any? Kindly permit me know in order that I may subscribe.
    Thanks.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: