Ninh Bình

Tôi công tác Ninh Bình sau chuỗi ngày dài tham dự workshop tại Bangkok, Thailand.

Ngày đầu đặt chân đến mảnh đất này, tôi liền thuê xe máy chạy ngay đến Tam Cốc – Bích Động, một trong những địa danh nổi tiếng của tỉnh. Tam Cốc vào những ngày đầu tháng 9 không có lúa vàng 2 bên như mấy bức tranh tôi hay xem trên Google Image mà thay vào đó là những cơn mưa rào bất chợt, những đàn chim trắng bay trắng xóa một góc trời và mấy con dê đang gặm cỏ 2 bên sườn núi. Cô lái đó nói với tôi rằng ” Dân làng thả chúng chạy rông cả năm ở đó, tết đến người ta mới lùa về đem bán lấy tiền sắm sửa đồ đạc trong nhà…

Image

Tam Cốc – Bích Động . Ảnh: Google Image

Hầu như toàn bộ những người lao động trong làng đều hành nghề lái đò cho du khách mỗi khi viếng thăm nơi đây. Mỗi người được phát một số thứ tự từ 1 đến…2000, mỗi khi khách đến mà người kế tiếp không có mặt thì xem như cho qua. Trung bình mỗi tháng chị lái đò chở khoảng 2 lượt, tháng nào cao điểm thì có thể lên đến 3 đến 4 lượt và tổng số tiền chị được nhận cho mỗi lần chở khách là 70 chục ngàn đồng, nhà nước lấy 140 ngàn, thật là một sự ăn chia sòng phẳng! Mà cũng không biết là số tiền kia nó chảy vào túi quốc gia để đóng góp ngược lại đến người dân hay là rơi vào túi của một ai đó mà người dân, trong đó có tôi không bao giờ biết được…

Ngoài Tam Cốc, Ninh Bình còn có cố đô Hoa Lư, nhà thờ đá Phát Diệm, chùa Bái Đính… Vì vậy trong thời gian 5 ngày tại đây, tôi luôn cố gắng sắp xếp công việc để đi thăm tất cả các địa danh trên nhưng cuối cùng cũng chỉ đến được nhà thờ đá.

Image

Bác sỹ Quỳnh (GĐ BV- bên trái), bác sỹ Hùng và bác sỹ Hoa (bên phải) cùng bệnh nhân vừa mở băng mắt xong. Ảnh : Viet Huynh

Nhưng sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu tôi không nhắc đến con người nơi đây, họ là những bác sỹ hàng ngày trực tiếp cùng tôi trực tiếp khám bệnh cho người dân nghèo, nhờ họ mà tôi như tiếp thêm động lực để tin tưởng vào ngành Y tế nước nhà. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thẳng một bác sỹ và cảm nhận được lòng yêu nghề luôn rực cháy trên đôi mắt, đó là nụ cười khi nhìn thấy bệnh nhân hồi phục thị lực, là những chén rượu thân tình sẽ chia của bác sỹ với người nhà bệnh nhân và hơn hết là cái ôm siết chặt của bác sỹ trước khi bệnh nhân về nhà, kèm theo đó là những hướng dẫn bảo vệ mắt rất tận tình. Cũng lần đầu tiên tôi nhận được rất nhiều lời cảm ơn của người nhà bệnh nhân, đến khi quay trở về Đà Nẵng, người ta vẫn gọi điện thoại cho tôi và không quên nhắc tôi sớm quay trở lại thăm mọi người ở quê.

Ninh Bình nói chung và miền Bắc nói riêng, mang một vẻ đẹp mà tôi không biết phải diễn tả thế nào cho đầy đủ. Nếu Sài Gòn – miền Nam là nơi tôi xem như ngôi nhà thứ 2 thì miền Bắc là nơi giúp tôi thêm yêu quý quê hương Việt Nam hơn bao giờ hết. 2 miền, 2 khí hậu khác nhau và con người cũng hoàn toàn khác nhau, nhưng chính điều đó tạo nên một cái riêng, một cái đặc biệt mà chỉ khi được xâu xát thực tế và hòa nhập như một người địa phương bạn mới cảm nhận được.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: