*Bài viết lấy cảm hứng từ bài ”Vẻ đẹp của người đứng một mình” đăng trên Tuổi Trẻ.

http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/van-hoa-nghe-thuat/20150812/ve-dep-cua-nguoi-dung-mot-minh/947379.html

Có lần, các nhà tâm lý học rất ngạc nhiên trước số vụ tự tử trên khắp thế giới giảm một cách đột ngột trong suốt thế chiến thứ 1 và thứ 2. Họ vô cùng bối rối. Sau đó họ nhận ra rằng, tất cả những tin tức về chiến tranh và sự dữ dội của tin tức này đã giúp giải phóng những khối NĂNG LƯỢNG trong cơ thể mỗi người (1).

Ngày trước, tôi thường rủ đám bạn xuống biển, hoặc đi bộ vào rừng sâu, hôm nào bận quá thì cũng nhâm nhi tách cafe đàm đạo những câu chuyện cuộc sống. Những lần như vậy, tôi bảo bọn bạn hãy tắt hết các thiết bị di động, chỉ tập trung vào hiện tại, cố gắng tĩnh tâm lắng nghe tiếng chim hót, tiếng gió xì xào và thậm chí là tiếng cỏ cây đang giao tiếp không ngừng nghỉ với nhau. Chúng ta, những con người trần tục, với bản tâm quá xao động nên chăng đã vô tình quên mất tiếng vọng của chính mình, và cả những tín hiệu (signals) từ môi trường sống xung quanh. Sau này, những chuyến đi cũng với dần, kể cả những buổi cafe. Với nhiều người, kể cả một số bạn tôi, mỗi 15 phút gặp mặt là hơn 3 lần nghe điện thoại, một cơ số N lần check facebook, các câu chuyện quanh quẩn lặp đi lặp lại về các thể loại cơ chế, hay những cái xấu đang hàng ngày gặm nhấm xã hội này. Tôi luôn muốn nói rằng, các cậu hãy please wake up đi, thay vì cứ tiếp tục bận tâm về những thứ bên ngoài, cứ bám víu vào nó thì khi nào các cậu mới thoát khỏi phiền não được. Những buổi karaoke, bar, hay những gì tương tự vậy chỉ thõa mãn niềm vui trong nhất thời – tại thời điểm nào đó, rồi khi về nhà, các cậu lại get lost, loay hoay đi tìm niềm vui. Vui sao được khi tâm trí các cậu không bao giờ ở tại một nơi, mà luôn vọng tưởng về một nơi nào đó…

Các cậu biết không, cuộc sống này sẽ tươi đẹp hơn nhiều khi các cậu chia sẻ với tớ nghe về một cuốn sách hay các cậu vừa đọc trong suốt 1 tháng qua. Hoặc hôm nào đó đẹp trời, các cậu thử mua 1 tách cafe tặng 1 bạn gái xinh xắn nào đó tại một quán cafe ưa thích nào đó xem xao, giả sử nếu bị từ chối thì coi như cậu chưa có DUYÊN với người ta, còn nếu bạn ấy đồng ý nói chuyện với bạn, biết đâu lại có 1 long story để kể 🙂.

Cuối cùng, hôm nào đó các cậu thử dành thời gian xem lại phim Tôn Ngộ Không đi, nó không đơn giản là một bộ phim đâu ẩn sau trong đó là cả hàng loạt những triết lý sống đấy. Tớ sure là nhiều người trong các cậu chưa hiểu nhiều về nó đâu.

(1) Trích tác phẩm ”Con đường Thiền” của OSHO

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: