Viet Huynh

The World as he sees It


Hạ sơn

Mười năm trước, mình loanh quanh với câu hỏi, liệu đường đời và đường đạo có đi chung với nhau được không?

Mười năm sau, mình nhận ra, đường đời và đường đạo, tuy hai mà một…

——

Thiền viện nuôi gần chục con chó, vài con trong đó bị cụt chân. Cứ đến thời thiền 3:30 sáng và 7:30 tối, là mấy anh bạn bốn chân này lại bước theo chân các Thầy đến chánh điện, ngồi đúng một góc. Mình không biết bọn chúng nghĩ gì, lúc tất cả mọi người đang hành thiền. Chỉ biết, sau khi các Thầy rung chuông, báo hiệu thời thiền đã xong, thì mấy bạn nhiều lông này bắt đầu rú lên. Một con, rồi cả đàn cùng hú lên, vang vọng cả núi rừng, và chưa hề sót một ngày nào!

Ai bảo loài vật không có linh…

——-

Hàng ngày, huynh đệ chúng tôi được phân công quét sân chùa từ chánh điện xuống đến bờ hồ, đâu đó tầm 500m, dốc 45 độ. Những ngày cuối thu lá rụng nhiều, có khi quét xong đến cuối đường, quay lên lại thì con đường lại ngập tràn lá, như lúc mới bắt đầu. Ngày hôm sau, huynh đệ chúng tôi lại cầm chổi quét rác, cũng con đường đầy lá 🍂 mùa thu ấy 🙂

Tu hành, nghĩa là bạn phải quan sát và ‘dọn dẹp’ thân và tâm hàng ngày. Đó là công việc cả đời, trên con đường tu tập của mỗi người.

——

Trăng rằm thật tròn đầy. Ai cũng có thể thấy rõ ánh trăng. Nếu không may, trời nhiều mây cực thì ánh trăng sẽ bị che mờ…

Ngày mồng 1, ngược lại thì không có trăng.

Vậy mặt trăng kia là thật hay giả? Nếu bạn không nhìn thấy trực tiếp…

Vài dòng suy nghĩ, vào ngày hạ sơn 9/2023.



Leave a comment